Trên máy bay tư nhân lúc này, tất cả mọi người đều đang tập trung lại bàn luận cho kế hoạch và phân chia nhiệm vụ.
Tổ đội của Trần Ngọc Trân nếu tính luôn cả cô thì có tổng cộng bốn người, ai ai trong số họ cũng đều có thế mạnh của riêng mình. Cô thì thiên về bắn tỉa, nên thường ở phía sau hỗ trợ đồng đội vào những lúc nguy cấp và thực hiện nhiệm vụ ám sát từ xa.
Vương Yến Linh là thành nữ thứ hai trong đội, lớn hơn Ngọc Trân ba tuổi, thường đảm nhận việc quan sát địa hình và bàn bạc về chiến thuật của đội.
Hai thành viên còn lại là hai anh em song sinh, họ đều bằng tuổi cô, người anh tên Huỳnh Tấn Vũ còn người em thì tên là Huỳnh Tấn Duy. Cả hai người đều từng tham gia thi đấu nhiều mùa giải Taekwondo trong nước và quốc tế, thế mạnh của họ thiên về đánh đấm trực diện.
“Nếu đứng ở tòa nhà này, em có thể dễ dàng quan sát được mục tiêu chứ?” Yến Linh đưa tay chỉ vào tòa nhà phía đối diện tòa nhà của Lưu lão đang sống, nhìn Ngọc Trân hỏi.
Nói là đối diện nhưng thực chất khoảng cách giữa hai ngôi nhà khá xa, khiến cho Ngọc Trân có chút khó khăn khi làm nhiệm vụ. Một phát liền bắn trúng mục tiêu thì không sao, nhưng nếu bắn trượt thì sẽ làm cho lão càng thêm cảnh giác hơn, nhiệm vụ cũng sẽ vì vậy mà càng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng cô vẫn chọn cách đánh liều thử một lần.
“Cứ giao cho em.”
Yến Linh nhìn Ngọc Trân gật đầu một cái, quay sang hai anh em Vũ Duy, chị lại nói: “Còn hai người các cậu thì cùng tôi lẻn vào bên trong tòa nhà của lão để lấy một số tài liệu quan trọng.”
“Được.”
…
Đứng trên tầng thượng, Ngọc Trân một chân đạp lên bậc cao còn một chân thì quỳ xuống. Hai tay cầm súng cẩn thận điều chỉnh tầm nhìn, canh cho đầu súng chỉa thẳng vào đầu của lão Lưu đang ngồi trong thư phòng bên phía đối diện. Chờ đến khi nhìn thấy cả ba người bọn Yến Linh bước ra, cô mới bắt đầu hành động.
Thế nhưng, trước khi Ngọc Trân kịp bóp cò súng thì bỗng xuất hiện một viên đạn bay thẳng về phía cô. May mà đã có sự phòng bị từ trước nên viên đạn chỉ bay sượt qua ngang bờ má của cô nàng tạo thành một đường dài, tuy không sâu nhưng máu từ vết thương cũng bắt đầu thay nhau chảy xuống.
Ngọc Trân bất ngờ nhìn về tòa nhà trước mắt, nơi phát súng được bắn ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, trên tầng thượng của nơi đó không biết tự bao giờ đã xuất hiện một tay bắn tỉa đứng ở đó.
“Sao lại có người ở đó? Chẳng lẽ nhiệm vụ bị phát hiện?”
Sao câu hỏi mang đầy tính nghi hoặc của cô là một tràn dài tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau. Quay người lại, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Đây, chẳng phải là Lưu lão hay sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy cô còn nhìn thấy lão ở trong văn phòng kia mà, sao lại…
“Bất ngờ lắm sao?” Lão nhìn cô hỏi. “Cũng phải thôi, kế hoạch lần này của các người tuyệt vời quá mà, bị tôi phát hiện ra có lẽ là đều mà các người không thể ngờ đến đi.”
“Ông vì sao lại có thể phát hiện ra?” Ánh mắt Ngọc Trân sắc bén nhìn chằm chằm vào lão hỏi.
“Cô đoán xem.”
Nói xong, lão Lưu ra lệnh cho những người phía sau lưng mình. Ngay lập tức, đám thuộc hạ của lão liền áp giải ba người lên trước mặt cô, bao gồm hai nam và một nữ.
Ngọc Trân có thể dễ dàng nhận ra được ba người này, vừa nhìn thấy họ, cô liền gọi: “Chị Linh, Tấn Duy, Tấn Vũ?!” Rõ ràng họ đã rời khỏi địa bàn của lão rồi mà, nhưng bây giờ lại bị lão bắt được khiến cô có chút khó tin vào mắt mình.
“Xin lỗi, là do tụi chị vô dụng.” Yến Linh cúi thấp đầu xuống nói lời xin lỗi, chắc có lẽ đến cả chị cũng không ngờ rằng bọn họ lại có thể dễ dàng bị người của lão tóm được như vậy.
“Không sao, em không trách chị.”
“Chậc chậc, bây giờ không phải là lúc để các ngươi nhiều lời ở đây đâu.” Lão Lưu tặc lưỡi khinh thường. “Ngọc Trân, bây giờ cô có hai lựa chọn. Hoặc là cô chết họ sống hoặc là tất cả các người cùng chết, cô chọn đi.”
Bọn người Yến Linh vừa nghe thấy câu hỏi của lão liền lo lắng nhìn về phía Ngọc Trân, họ tất nhiên không phải sợ chết nhưng họ biết chắc rằng cô sẽ chọn điều gì.
Với tính tình trọng tình trọng nghĩa như cô thì chắc chắn cô sẽ lựa chọn giữ cho họ một con đường sống mà không màng đến an nguy của bản thân mình.
Vậy nên sau một hồi lâu suy nghĩ, cô cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn: “Thả họ ra đi, để tôi chết thay họ.”
“Không được, Ngọc Trân cô không thể!” Tấn Vũ lên tiếng phản đối với sự lựa chọn của cô.
“Xin lỗi, nhưng tôi không còn cách nào khác nữa rồi.” Ngọc Trân miễn cưỡng nở một nụ cười đầy buồn bã nhìn anh nói.
“Nhưng Trân, nếu em chết thì boss…” sẽ phải làm sao đây?
Yến Linh nói được một nữa thì ngừng, miệng bị Tấn Duy dùng tay chặn lại không cho nói tiếp. Gỡ bàn tay đang được đặt trên miệng mình ra, cô bất ngờ trước hành động của cậu hỏi: “Duy sao cậu lại ngăn cản tôi nói chứ?”
“Chị quên boss đã từng dặn gì rồi hay sao?”
Yến Linh mím môi lại, cô tất nhiên là không quên rồi, nhưng nếu bây giờ không nói ra cho Ngọc Trân biết thì tương lai liệu họ có thể được ở bên nhau sao?
Bình luận