“Tại sao, tại sao cô không chết cùng nó luôn đi?”
Hắn to tiếng hét thẳng vào mặt cô.
Ngọc Nhi sững người lại vì câu nói của hắn. Tiếng nấc cụt cũng tắt hẳn để lại cái không khí vừa im ắng vừa ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Khánh Luân thực sự muốn cô chết sao?
Đúng là cô đã lừa hắn nhưng thử hỏi xem, một người khao khát có con với hắn để có tiền cứu gia đình mình thì sao lại giấu hắn việc có con chứ? Không những vậy cô với hắn từng là bạn bè với nhau mà hắn lại nhẫn tâm đến vậy sao?
Nói đến mới nhớ, trước đây hắn và cô từng học chung cấp 3 với nhau. Dù quãng thời gian không dài, nhưng họ lại cực kì thân nhau. Lúc ấy, cô ấn tượng với hắn ấn tượng với vẻ thư sinh, vừa cuốn hút, vừa chính chắn, không những vậy lại học giỏi cực kì của hắn. Chỉ có điều, tính cách hắn trái ngược vô cùng.
Từ lúc còn thời học sinh, hắn đã lạnh lùng, vô tâm, lại còn hay cọc cằn cáu kỉnh. Kể cả con gái, hắn cũng chẳng lương tay. Ấy vậy, đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của cô, khoảng thời gian chứa đựng bao kỉ niệm đẹp đẽ.
Cô nhớ những ngày hắn ngại ngùng khi bị cô ôm, nhớ những ngày hắn vừa bực bội, nhưng vẫn phải kiềm chế để dạy cô học bài. Cô nhớ, nhớ tất cả!
Lòng ngực của Ngọc Nhi không ngừng đau nhói, nó như quặng lên từng đợt, giờ đây cô cũng chỉ biết lặng im nghe những lời sỉ vả từ Khánh Luân. Lại một lần nữa, một lần nữa… hắn căm ghét cô hơn…
Không chỉ vậy. Ngay lúc này, cô cũng căm ghét chính bản thân mình. Cô ghét cái sự ngu ngốc, yếu đuối của mình, ghét bởi rằng mình đã chót lừa hắn, và cả chót đánh mất con.
Con của cô, đứa trẻ không có tội. Nhưng chính cô lại gián tiếp hại mất đứa bé. Cô… là một người mẹ tồi!
“Sao cô không nói gì nữa? Cô bị câm à?”
Vừa nói Khánh Luân vừa tiến lại gần bóp chặt lấy cằm cô hướng thẳng về phía mình. Ngọc Nhi khó chịu muốn cựa quậy thì hắn lại càng giữ chặt lại hơn, đôi mắt hắn như tràn ngập sự căm phẫn nhìn cô:
“Anh có thể giết nếu muốn?”
Câu trả lời của cô như xé tan lấy bầu không khí gượng gạo này, nó trở lên u buồn, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ban đầu là cô đã lựa chọn quá sai lầm, để giờ đây chẳng cứu được gia đình, chẳng cứu được tình bạn và cả sinh linh bé bỏng kia.
Nó như là dấu chấm hết cho mối quan hệ, cuộc đời này.
Hắn cười khẩy một cái rồi tiếp tục sỉ vả cô:
“Không những muốn tôi khốn khổ mà cô còn muốn tôi đi tù nữa sao?”
“Ngọc Nhi cô quả là quá độc ác rồi!”
Nói rồi hắn hất mạnh cằm cô sang một bên, lau tay vào chiếc rèm bên cạnh tỏ vẻ khinh bỉ, ghê tởm, rồi tính đi ra ngoài thì Ngọc Nhi nghẹn ngào giữ chân mà nói:
“Khánh Luân… liệu cậu có từng yêu tớ chưa?”
Cách xưng hô của cô khiến hắn hơi bất ngờ, bởi sau lần cô lừa hắn thì họ chưa từng nói chuyện thân thiết đến như vậy.
Phải chăng lần đó cô thật thà hơn, cô tỉnh táo hơn thì họ đã giữ được mối quan hệ tốt đẹp đến bây giờ. Nhưng… giờ đây thực sự quá tệ rồi!
Khánh Luân cười nhẹ, nụ cười của sự chịu đựng, sự tiếc nuối… có pha chút bối rối:
“Có lẽ vậy!”
ngược chết n9 đi bà oi