“Đừng chạm vào tôi, đừng đem cái bản tính khốn nạn của ông lây truyền sang đây. Tôi thấy ghê tởm lắm.”
Nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ cô ông ta khựng lại. Khuôn mặt hiện rõ sự bối rối, có xen lẫn chút tức giận nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh dỗ ngọt cô:
“Ba xin lỗi con. Năm đó cũng do sự nghèo túm mà ba phải làm vậy.”
“Mong con hãy vì mẹ mà tha thứ cho ba.”
Vì mẹ sao? Đến tận bây giờ sao ông ta mới nhắc tới bà ấy. Sao cái lúc bà ấy bệnh tật đau ốm thì chẳng hỏi han chăm sóc lấy một chút, mà giờ lại lấy đó làm lý do để bắt cô tha thứ? Coi có nực cười không?
Tại sao cái loại người chó má như thế này vẫn còn tồn tại, nhởn nhơ ở trên cuộc đời này nhiều đến như thế. Thử hỏi xem đã có bao nhiêu người phụ nữ bị ông ta lừa gạt?
Chắc sơ sơ cũng phải chục người ha? Cứ ai có quyền có lợi là y rằng ông ta lấy lòng, săn sóc để mồi chài tiền của, danh lợi. Đến khi hết lợi dụng thì chuồn mất tích. Cái bản tính khốn nạn này bao năm rồi ông ta vẫn không thay đổi.
Giờ đây khi thấy cô được con nhà quyền thế để ý thì lại bắt đầu nhòm ngó đến. Sự tham vọng vô đáy này, liệu bao giờ mới kết thúc? Cũng sợ cái thế giới này thật, toàn những người mờ mắt mà đua đòi theo những thứ vốn không thuộc về mình. Nếu chỉ sống yên bình, thoả mãn với thứ cần và đủ cho cuộc đời của bản thân, liệu không tốt sao? Tại sao? Tại sao cứ phải lao thân vào những trò vô bổ, độc hại ấy?
Ngọc Nhi im lặng không nói gì. Cô đã quá mệt mỏi để xem những kẻ như vậy bày trò rồi, tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng sự trải đời đối với cô, nó đã quá đủ. Quá đủ để hiểu những mặt tối của cái xã hội này rồi!
“Nào nào, vào ăn cơm đi không cơm canh nguội mất rồi.”
Để không phải tranh cãi với loại người này Ngọc Nhi bèn ngậm đắng nuốt cay để ngồi xuống bàn ăn.
Cũng đầy đủ chất dinh dưỡng ghê nhỉ? Chỉ thật hài khi món canh kia vẫn toàn là giá.
Ngồi ăn được một chốc thì ông ta bắt đầu hỏi chuyện:
“Mà con với cậu Nhạc Nam thật sự sắp kết hôn hả?”
“Cứ chia sẻ với ba đi con gái.”
“Nếu con được gả vào đó cũng rất tốt cho con. Nhà đó có tiếng trong giới lắm đó.”
“Ba thấy gia đình họ cũng vừa ý con rồi, không ấy hai đứa tính sớm đi cho ba mừng.”
Ông ta ngồi nói một đống khiến Ngọc Nhi hơi bực bội trong đầu. Hỏi quái gì mà hỏi lắm thế! Nôn nóng muốn ngồi chung mâm với nhà họ hay gì? Mà nếu có cưới thật sự, thì cũng không đến lượt ông ta tham dự đâu. Ngọc Hiện ông ta đang nghĩ xa quá rồi!
“À con đã được nhà họ cho hồi môn gì chưa? Chắc cũng to to ha.”
Đấy! Đây mới chính là mục đích thật sự của ông ta khi tới đây.
Ban đầu là nghe tin cô và hắn sắp cưới. Chạy tới hỏi han quan tâm, dò thám việc hồi môn trước khi cưới. Chứ nói thật nếu không phải tự nhiên chạm mặt nhau tại nhà của Nhạc Nam thì có lẽ cả cuộc đời này ông ta sẽ chẳng thèm để ý đến đứa con gái đáng thương này rồi. Nhưng mà đâu còn ngờ, con gái rơi rớt lại có miếng thơm như thế, ông ta nào dám làm lơ. Thật kinh tởm! Kiểu người thật đáng loại bỏ.
“Được một con bò lớn.”
“Hả? Sao lại có mỗi con bò?”
Nghe câu trả lời của cô ông ta bèn tỏ ra bức xúc mà hỏi lại. Thái độ của ông ta thật tức cười mà, chẳng hiểu có ai làm ba mà như ông ta không chứ. Hám vật chất, của cải đến mức tính chôm luôn cả của hồi môn của con gái. Tính bán đi để sửa lại cái nết ngang như cáic trục hoành của ông ta hay gì vậy?
“Không thể thế được. Tại sao…”
“Một con bò chuyên bị dắt mũi chính là ông đấy. Đồ khốn. Cút!”
Bình luận