“Cậu ta là thư ký riêng. Còn đây là thư ký chung giường.”
Hắn, vô sỉ, biến thái cười khẩy cất tiếng.
Quả nhiêm chưa cười được bao lâu hắn đã bị cô đánh thẳng vào lồng ngực mà dằn mặt.
Cái tên điên này lúc nào cũng có thể giỡn mặt được, đã vậy cái mồm lại còn hay đi hơi xa. Nhiều lúc nghĩ lại thấy, tuy mới quen nhau được mấy ngày mà cô như kiểu đã trở thành thú vui quen thuộc của hắn vậy. Có thể trêu đùa, chọc ghẹo mọi nơi, mọi lúc. Đã vậy Ngọc Nhi càng ngày càng quen với điều đó, phải chăng, cô cũng đang dần bị cuốn vào những trò đùa tiêu khiển ấy?
Ba hắn thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười rồi xua tay nói:
“Thôi thôi, đi ăn sáng nào.”
Sau buổi ăn sáng đấy hắn cũng chở cô đến công ty để làm việc. Ban đầu cô tính tự bắt xe đi bởi sợ sự dị nghị với đồng nghiệp, nhưng lại quên mất đây là vùng ngoại ô nên rất ít chuyến xe trong ngày đi vào thành phố. Nên lại đành bấm bụng để hắn chở.
Tới công ty vừa đặt thân hình mệt mỏi lên ghế để nghỉ ngơi thì đã có tin nhắn:
“Con gái, cuối tuần này ba về thăm.”
Đúng! Là người ba tồi tệ của cô gửi tới.
Nhưng thăm ư? Hay là dò thám thông tin xem cô có thật sự là người yêu của Nhạc Nam không để còn tính mưu kế? Cái trò hèn hạ này của ông ta mà cô lại không đoán được sao? Thật nực cười!
Bao năm bỏ rơi cô trước cảnh cơ cực nghèo đói mà chẳng thèm đoái hoài. Vậy mà giờ đây lại tỏ ra thân thiết, quan tâm đến thế. Lúc nãy khi ngồi ăn sáng chung cô cũng đã để ý đến nét mặt của ông ta rồi, cứ lén lén nhìn xem cơ nào Nhạc Nam tách cô ra để có cơ hội tiến tới nói chuyện. Nhưng nào ngờ hắn lại dính cô như sam, một giây cũng không buông. Điều này tính ra cô cũng phải cảm ơn hắn, chứ không bao đồ ăn sáng ngon lành lại bị những câu nói ghê tởm của ông ta mà nôn hết ra ngoài.
Ngọc Nhi nhìn dòng tin nhắn, cau mày rồi bỏ đấy.
Cô mệt rồi, không muốn quan tâm gì cả. Chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên mà khó đến thế sao?
Liệu con người ta bao giờ mới có thể buông bỏ được tham vọng vốn không thuộc về mình? Cô không hiểu, càng không muốn hiểu.
Mơ màng một chốc thôi mà cô đã không để ý đến vật thể đang nhòm nhòm phía sau, mãi đến khi có bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mới thức tỉnh:
“Chị ơi, phòng của ba Nhạc Nam đi hướng nào ạ?”
Ngọc Nhi có đôi chút giật mình. Nhưng sau đó cũng kịp phản ứng lại mà trả lời:
“Em gặp anh ấy để làm gì?”
“Tại em nhớ ba.”
Khoan! Thằng nhóc gọi Nhạc Nam là ba ư? Sao bảo là hắn mắc chứng bệnh mẫn cảm nên vẫn chưa có mối tình vất vưởng nào mà? Sao giờ lại mọc thêm một cái đuôi rồi, đừng nói là cô bị lừa để về làm nhũ mẫu cho nhà hắn đấy nha!
Chế.t tiệt! Cô không giỏi chăm trẻ con, làm sao đây chứ…
Chỉ mới thế thôi mà cô đã suy nghĩ ra một đống viễn tưởng về cuộc sống chăm sóc trẻ con đến bạc đầu của mình rồi. Thế nhưng cô cũng mau chóng điều chỉnh tâm trạng vừa ngạc nhiêm vừa bất ổn của mình mà dắt thằng nhóc vào phòng hắn.
Chưa kịp chào hỏi hay gì tên nhóc tự xưng kia đã vừa gọi vừa chạy tới leo tót lên đùi hắn ngồi.
“Ba ơi, Mẫn Mẫn nhớ ba.”
Như một thói quen Nhạc Nam vẫn đang chú tâm vào màn hình máy tính làm việc nhưng vẫn giành ra một chút sự quan tâm, cưng chiều mà xoa đầu thằng nhóc lém lỉnh, nghịch ngợm này.
Trái lại điều đó lại càng khiến người cô cứng đơ luôn. Thôi xong rồi, chắc chắn là bị lừa để làm người trông trẻ không công rồi! Cái số cô sao đen đủi, hẩm hiu như thế vầy.
“Ai đưa con vào đây?”
“Là chị gái xinh đẹp kia ạ!”
Nghe tới đây Nhạc Nam bất giác chột dạ mà nhìn lên.
Phải ha, cô làm tiếp tân ở đây mà. Không là cô đưa vào thì còn ai khác nữa. Thấy cô mặt đang dần tối sầm lại, hắn cười trừ, để Nhạc Mẫn để sang một bên vội giải thích:
“Bé cưng, không… phải như em nghĩ đâu.”
“Sao lại không phải. Đúng mà?”
Nhạc Mẫn ngây thơ nhìn hắn mà nói. Rồi xong, ăn rồi báo nha con!
Bình luận