“Cần em… làm ấm giường.”
Dơ!
Không có từ nào có thể diễn tả nổi sự biến thái của hắn ngoài từ “dơ.” Hắn dơ thực sự, dơ một cách khiến con gái nhà người ta 12 giờ đêm rồi mà vừa tức máu dồn lên não vừa nổi gai ốc vì mấy trò mèo mả của hắn.
Trời ơi đây có thật là Phong Nhạc Nam, người đàn ông mẫn cảm với mùi hương của “phụ nữ” đến mức phải nhập viện, tên mà mỗi lần chỉ cần thấy phụ nữ đi qua đều tỏ vẻ căm ghét đây ư? Sao khác xa thực tế quá vậy?
Ngọc Nhi bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ rồi tính cúp máy thì đầu dây bên kia lại tiếp tục giở trò:
“Trả lời đi. Nếu em không muốn việc bù đầu.”
Tới rồi, lại cái câu đe doạ khốn khiếp này. Hắn tưởng cô sợ sao, sợ cô sẽ nhân nhượng tiếp vì miếng cơm manh áo sao? Đúng rồi, hắn đoán đúng rồi đấy. Ngọc Nhi dù đang rất ghê tởm tên khốn kia nhưng vẫn cố chỉnh lời nói của mình cho ngọt ngào để trả lời hắn:
“Sếp, đừng trêu tôi nữa mà. Tôi là cô gái yếu đuối.”
Nghe nỉ non của Ngọc Nhi dường như khiến Nhạc Nam hú vía. Cô gái yếu đuối hay cô gái lực điền vậy hả? Mới ngày đầu được nhận làm đã không ngại chửi mắng đánh sếp ngang con đẻ, đã vậy sếp gọi thì ngay câu cửa miệng đã văng ra những lời nói không tốt đẹp rồi. Thiếu điều lên làm chức giám đốc luôn nữa là đủ.
Mà hắn cũng có đôi chút thắc mắc là tại sao Ngọc Nhi có anh họ làm chức khá quan trọng trong công ty, tuy là không thể bao cho cô vị trí quá tốt, nhưng ít nhất cũng không phải làm tiếp tân với mức lương bèo bọt. Đã vậy, hầu công việc tiếp tân không đáng với năng lực của cô, hắn có tìm hiểu sơ qua.
Cô đậu trường có đầu vào khá cao, trường cũng có danh tiếng, tốt nghiệp cũng thuộc loại giỏi, nhưng tại sao số phận lại lận đận tới mức, ra trường gần năm rồi giờ mới nhận được công việc chứ?
Nghĩ vậy, Nhạc Nam bèn hỏi:
“Ngọc Nhi, em muốn lên làm thư ký riêng của tôi không?”
Nhận được lời đề nghị đột ngột của hắn Ngọc Nhi có chút bất ngờ. Ủa mà không phải hắn đã có Duy Khánh anh trai họ của cô làm thư ký riêng rồi sao?
“Sếp có thư ký riêng là anh họ tôi rồi mà.”
“Cậu ta dạo này làm việc không tốt. Tôi vừa ý em hơn.”
Chắc Duy Khánh nghe câu này xong cũng muốn khóc lắm đây, quanh năm ngày tháng làm như trâu như bò, hết lòng hết dạ vì sếp đáng kính của mình. Nhiều khi nửa đêm bị ở lại tăng ca còn cẩn thận đặt đồ ăn cho cả sếp sợ sếp đói rồi cáu bẩn nữa. Ấy vậy mà vì gái sếp lỡ lòng nào muốn sa thải anh ta vậy chứ. Quá đáng thật sự!
“Nhưng tôi không thích nhìn bản mặt anh quá nhiều.”
Ngọc Nhi nhanh chóng từ chối. Đơn giản vì cô không muốn cướp vị trí mà anh họ mình khổ tâm mới tìm được. Vả lại, cô cũng ghét cái bản mặt hắn ta vô cùng. Làm thư ký riêng thì lúc nào cũng kè kè bên hắn, chiều hắn như chiều vong, mà tính nết nào có vừa, chỉ mới tiếp xúc một chút mà cô đã thấy tên này không thể nào đụng được rồi. Vừa điên vừa biến thái!
Nên đại diện cho những người tính tình cọc cằn, có thể táng vỡ đầu cả sếp nếu quá hã.m thì cô xin phép rút lui. Tầm này chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được rồi, sau này kiếm được công việc phù hợp hơn thì cô mới tính đến việc dư giả.
“Khuôn mặt đẹp trai vậy sao em lại không thích?”
Nhạc Nam chất vấn cô. Nói không điêu chứ hắn trong giới thượng lưu cũng thuộc top vừa giàu vừa đẹp trai. Nếu không phải mắc chứng bệnh ương ương như kia thì chắc cũng đẻ mấy lứa rồi.
Để lảng tránh đi câu hỏi vô bổ của hắn cô bức bối cáu kỉnh nói:
“Tôi buồn ngủ rồi. Sếp muốn nói gì nói nhanh lên.”
“Chỉ là muốn nghe giọng em mà thôi.”
Đến tận bây giờ rồi mà hắn vẫn còn nhây như quỷ vậy. Chắc chưa bao giờ kiếm được người trêu chọc hay gì mà vớ được cô một nhát như vớ được vàng, nên cứ mở mồm ra là ghẹo hoài vậy.
“Thế nghe đủ chưa?”
“Chưa. Sao em không thử hát đi, có lẽ tôi sẽ buông tha em sớm hơn.”
Hát con khỉ ấy mà hát, dở chứng đêm khuya hay gì vậy cha nội. Đêm rồi mà hát om sòm, hàng xóm người ta dậy người ta chửi cho thiếu điều muốn chui xuống lỗ. Ngọc Nhi không nhịn được mà chửi:
“Muốn nghe tụng kinh không thằng khốn. Chị mày tụng cho chục bài mà tịnh tâm.”
Hay quá tg ơi
Love u❤
Rất mong chờ vào những chương sau nha 🥰🥰🥰🥰
Uki nà :3
Chị nữ chính hơi mạnh mẽ nha, nhưng tui thích 😆❤️
He he. Bà thích là được 🤣
Hay nhen Tùy
Mình cảm ơn nhiều ạ ❤
Hay quá Tùy